| Cảm giác 2 hôm nay đi làm thật khác, nhưng ngày trước đó mình luôn mong thời gian trôi thật nhanh, làm xong để được nghe giọng nói ngọt ngào và an ủi của anh khi anh gọi cho em. Không biết có thật không nhưng em nghe anh bảo rằng ngày nào anh cũng đợi từng phút em làm xong để gọi điện cho em, nếu anh ngủ rùi thì đặt chuông báo thức để tỉnh dậy nói chuyện với em. Em nghe anh nói vậy cảm giác thấy vui vui làm sao ấy.
Anh muốn nghe hôm nay em đi làm có mệt không, có gặp nhiều chuối không và chém chuối như thế nào, hay thật đó, em thấy hạnh phúc vì được chia sẻ cùng anh những điều tưởng như đơn giản trong cuộc sống.
Thời gian đó em đã thay đổi rất nhiều, em cảm nhận con người em chin chắn hơn từng ngày, tương lai hạnh phúc của mình em cũng cố gắng để xây đắp nó, và em muốn người cùng em làm nên điều đó là anh chứ không phải ai khác. Em những tưởng sẽ không bao giờ có chuyện anh rời bỏ em, cố gắng để quên em, nhưng em lại hiểu 1 điều rằng đâu phải mình muốn gì cũng được, thế giới này, và tình yêu này không đơn giản như em đã nghĩ.
Và anh ơi giờ thì không còn nữa, đến giờ em cũng ko hiểu tại sao tình cảm của em và anh lại đến mức này. Ngày hôm qua thực sự em không có tâm trạng để đi làm nữa, giọng nói run run trả lời khách hàng sau khi đọc tin nhắn của anh và cố cầm nước mắt. Em không đủ dũng cảm để rơi nước mắt trước mọi người anh ạ.Ngày hôm nay mọi chuyện dường như đã tốt hơn, tốt đến nỗi em không ngờ rằng mình có thể dũng cảm đến vậy, và vì đó mà em cảm thấy nghi ngờ tình cảm em giành cho anh, có lẽ tình yêu em giành cho anh không sâu sắc như em đã từng tưởng tượng.
Không biết mấy ngày tới em sẽ thế nào anh nhỉ, liệu em có thể quên được anh không anh, và không biết anh có làm được điều đó không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu và hi vọng em sẽ sớm có câu trả lời cho riêng mình.
29/9/2011: Vậy là đã hơn 3 tháng chia tay a, đến giờ mình vẫn chưa quên được, hôm qua đau bụng lúc nửa đêm, ko ngủ đc, gọi cho a, e ko nghe được a nói nên tắt đi, vậy mà a cũng ko gọi lại cho e. Ngày hôm sau cũng ko hỏi thăm e xem thế nào. Thực ra em biết bên cạnh giờ đã có người con gái khác nhưng e ko ngờ a lại lạnh lùng với e như vậy, muốn làm bạn với a thôi mà sao cũng ko được. Nhiều lúc e thấy tủi thân quá, ko biết mình đang mong muốn điều gì từ a chứ, em còn thấy thất vọng vì bản thân mình, chỉ có 1 điều nhỏ nhoi là quên anh đi thôi mà sao e không làm được. Ngày hôm nay em đã suy nghĩ và gửi tin nhắn cho a: a ko muốn nói chuyện với e thì từ giờ e ko nhắn tin hay gọi điện cho a nữa, e sẽ không làm phiền a nữa a ạ. Và e cũng hi vọng a cũng vậy, a ko liên lạc với e nữa, có lẽ e sẽ quên anh được nhanh hơn, e cũng ko phải đau lòng sau khi nói chuyện với a nữa. | |