Những đêm dài vẫn theo đuổi tôi, nó chẳng buông tha cho tôi. Tôi vẫn ngồi đây và nhớ thương về một người con gái, người con gái mà tôi trao cả trái tim mình với vô vàn những lời hẹn ước. Tôi vẫn ngồi đây và nhớ thương về em... Tôi vẫn tự hỏi mình rằng tôi đã làm gì để em lại xa tôi như vậy chứ? Tôi muốn một câu trả lời để tôi trở lại với chính bản thân tôi như trước kia. Dù vẫn biết em ở xa tôi về khoảng cách địa lý nhưng tôi thật sự đau khổ khi em nói lời xa tôi, xa bằng trái tim chứ không còn là khoảng cách địa lý và thời gian nữa.
Tôi và em đã có những thời gian vui vẻ bên nhau, những gì liên quan tới em vẫn cứ hiện về xung quanh tôi hàng ngày. Từ ánh mắt, nụ cười, đôi môi, bàn tay em luôn nói rằng em vẫn yêu tôi nhưng vì cái gì, cái gì đã đưa em khỏi cuộc đời tôi như vậy chứ? Phải chăng tôi không tin em, tôi luôn đòi hỏi ở em những thứ mà em không có? Không, tôi không nghĩ như vậy! Hay tôi không hiểu em? Nó vẫn quanh quẩn đâu đây trong tâm trí tôi hàng đêm, từng lúc tôi nhớ về em sau những giây phút làm việc, trong những giờ ra chơi của lớp học...
Giờ này tôi chỉ mong rằng em hạnh phúc nhưng tôi biết em cũng như tôi mà thôi, có thể tôi mạnh mẽ nhưng tôi nghĩ sức mạnh tình yêu sẽ làm cho làm cho tôi yếu lòng bất cứ lúc nào? Tôi muốn được vào với em để thu hẹp cái khoảng cách địa lý ấy và để trái tim của tôi và em lại được gần nhau như ngày nào, đó là tất cả những gì tôi muốn lúc này!
Tôi giận em vô cùng vì em đã giết chết trái tim tôi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn...
Tôi đang giận mình vì đã yêu em quá nhiều và cũng yêu em quá chân thành để rồi giờ đây khi em nói lời xa tôi thì tôi trở nên mềm yếu và đau khổ. Em đến bên tôi nhẹ nhàng thật kỳ lạ khi chúng tôi nói lời yêu nhau, nhưng rồi nó nhanh chóng đi như những gì nó đến. Nó đến làm cho trái tim tôi thổn thức, được đánh thức trong một khoảng thời gian dài ngủ mê nhưng khi nó đi lại để lại cho tôi một vết cứa sâu đến tận đáy cõi lòng tôi, làm trái tim tôi tan nát... Tôi đau lắm, tôi khổ lắm... và muốn quên em thật nhanh để khỏi đau nhưng tôi đã không thể làm vì với tôi em đã là tất cả từ phút giây đầu tiên tôi nói lời yêu em.
Tôi vẫn nhắn tin cho em, vẫn cứ cố liên lạc với em, cố níu kéo em nhưng những gì tôi nhận được là sự im lặng đến tê tái. Không biết em có biết tôi đã đau khổ thế nào không? Tôi giận em vô cùng vì em đã giết chết trái tim tôi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi vẫn yêu em bởi vì tôi yêu em mà thôi. Trái tim đầy lòng vị tha và tình thương của tôi đã trao hết cho rồi, giờ đây nó chẳng còn gì nữa, nó trống rỗng và đau nhói mỗi khi tôi nhớ về em. Tôi muốn đi đến một nơi nào đó để không bao giờ còn có hình ảnh em trong tôi nữa, để tôi được làm lại từ đầu, để tôi không còn đau khổ nữa...