Người ta thường nói : “Đằng sau sự thành công của người đàn ông thường có bóng dáng người đàn bà “
Nhưng riêng tôi, tôi nghĩ khác một chút : “ Trong một mái ấm gia đình hạnh phúc thường không thể không có bóng dáng người phụ nữ “. Suy nghĩ như thế có quá đáng không nhỉ ?? Nhưng đó là trường hợp của tôi và là những gì tôi nghĩ về người bạn đời của mình .
Chúng tôi đến với nhau vào những năm đầu thập niên 80, khi đất nước còn vô vàn những khó khăn về kinh tế. Xuất thân từ một gia đình nghèo lại là một quân nhân trong lực lượng vũ trang, tôi luôn sống mặc cảm về thân phận của mình. Còn em là con út một gia đình khá giả . Em có một tiệm may quần áo. Tôi và em như hai thế giới giàu và nghèo, giống như bài hát Giọt lệ đài trang mà nhạc sỹ Châu Kỳ đã viết,
Nhưng ở chúng tôi thì kết thúc có hậu hơn.
Cuộc sống quân đội lúc bấy giờ rất khó khăn, quần áo một năm chì có 2 bộ, chất lượng lại rất xấu, chỉ vài tháng lăn lộn quân trường là rách tươm. Vá đi vá lại hoài một chổ cũng mắc cở. Né qua né lại cuối cùng chỉ còn chổ em là tôi chưa đến. Thôi thì thu hết can đảm, tôi đến với em lần đầu tiên bằng bộ quần áo rách te tua…Lúc đó tôi không dám mơ mộng viển vông điều gì ngoài việc duy nhất là mong em không từ chối nhận vá lại bộ quần áo cho tôi. Như thế đã là hạnh phúc lắm rồi !
Phút giây em lật qua lật lại bộ quần áo trôi qua thật chậm . Tôi giả vờ như không quan tâm lắm ,nhìn đi chổ khác. Có lẻ nhìn bộ mặt đau khổ của tôi, em cầm lòng không đặng nên sau một chút do dự , em nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông : “Anh ơi ..hai hôm nửa anh ghé lấy ..!” Hú hồn !
Và hai hôm sau tôi đến. Giọng em ngọt như mía lùi : “Mai mốt đồ có rách anh đem ra ..vá cho…”
Hai hôm sau, bộ đồ thứ hai của tôi lại rách …
Hai hôm sau nữa tôi lại ra lấy..
Và hai năm sau…Tôi ra nhà em với trầu cau trà rượu .Em đã là bạn đời của tôi.
Em lại tiếp tục vá, nhưng là vá cuộc đời khốn khó của tôi .
Cảm ơn em thật nhiều. Em đã từ bỏ sang giàu để đến với tôi , chung lưng cùng tôi gánh vác gia đình nhà chồng với muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Tình yêu lớn đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Đứa con gái đầu lòng ra đời trong vất vã nhưng tràn đầy tình thương ba mẹ. Lương công chức không đủ lo toan cho kinh tế gia đình , buột em phải chấp nhận con đường thức khuya dậy sớm chạy vạy buôn bán để cùng lo với cái lo của chồng . Những vất vã lo toan đời thường đã khép lại khoảng trời mộng mơ con gái, sớm làm em nhạt phai má hồng . Không một lời than vãn, em âm thầm ngày ngày chịu thương chịu khó làm việc cùng tôi đưa gia đình vượt qua cơn khó khăn .
Năm năm sau đứa con trai kế tiếp tục ra đời .
Và em vẫn tiếp tục thức khuya dậy sớm . Tôi khâm phục tính cần mẫn trong công việc của em. Em đã giành hết thời gian riêng tư của mình cho công việc gia đình. Em chăm chút từng bửa cơm thật chu đáo, món ăn thay đổi liên tuc . Em nói : “ Chịu khó cực một chút mà anh và các con ngon miệng ..” Khuya thức giấc từ lúc 3g sáng, một mình thui thũi lo công việc dọn hàng , em thú thật : ‘ lạnh và vắng quá nghe cũng sợ sợ ..” nhưng em không muốn kêu chồng con cùng dậy phụ vì muốn “cho cha con nó ngủ ngon giấc..” .
Vậy đó, em chỉ biết lo cho gia đình, còn bản thân mình chấp nhận thua sút bạn bè , không hề tiêu xài mua sắm hoan phí . Là con gái ai lại không thích mua sắm và trang điểm, nhưng với em đó chỉ dừng lại ở mức nhu cầu vừa và đủ . Rất hiểu và rất thương em, nhưng tôi vốn dĩ không có tính để lộ tình cảm , nên tôi chỉ biết thầm nhủ Cảm ơn em, ngàn lần cảm ơn em !
Câu chuyện về bộ quần áo năm xưa thường được chúng tôi nhắc lại như một chứng tích tình yêu lớn lao và thiêng liêng , giúp cho hai con tôi hiểu rỏ về những khó khăn mà ba mẹ chúng đã trãi qua. Từ đó chúng rất yêu thương ba mẹ và hết lòng vun đắp vào hạnh phúc gia đình, mong sao bù đắp cho ba mẹ những ngày tháng vui khỏe .Vì vậy tiếng cười và niềm vui trong gia đình tôi nhiều hơn sự giận hờn,cãi cọ …
Ngày nay, cuộc sống chúng tôi đã khá hơn. Hai con chúng tôi đã trưởng thành. Con gái đã ra trường và có việc làm ở một ngân hàng Con trai kế thì đang học cao đẳng ở thành phố . Hai mươi lăm năm sống bên tôi, em chính là người bạn đời , là bóng mát không thể thiếu trong cuộc đời tôi .Những gì em đã làm cho tôi và các con trong ngần ấy thời gian đã che chắn cho các con tôi khôn lớn và trưởng thành ,đã vun đắp cây hạnh phúc ngày càng xanh tươi, và cũng chính nó đã giữ lửa nồng ấm cho hạnh phúc gia đình tôi đến ngày hôm nay.
Và một lần nữa, tôi thầm nói với người bạn đời của mình : “CẢM ƠN EM, NGÀN LẦN CẢM ƠN EM”