Mực Tím - Thứ Sáu, 17/9
Cậu tin được không khi tớ nói rằng, cậu là đứa con trai đầu tiên tớ muốn kết bạn.
Lần đầu tớ gặp cậu là năm lớp 3, chả hiểu sao ngày hôm đó cậu “lạc” vào học lớp tớ.
Lạc đúng 1 ngày, nhưng danh tiếng của cậu thì tớ đã nghe trước đó khá nhiều rồi, nào cậu út học giỏi, nào là lớp trưởng bản lĩnh của lớp đối thủ lớp tớ. Nên tớ đã cố công giành phát bài kiểm tra của cậu khi cô trả bài cho lớp, để tận mắt nhìn thấy điểm số của cậu và được nhìn cậu gần hơn một chút.
Đến lớp 5 thì tớ ghét cậu thật sự vì bài làm văn của cậu được cô chủ nhiệm tớ cất công chạy tận qua lớp cậu mượn về đọc cho cả lớp nghe để bọn tớ học hỏi. Cậu làm tớ nóng mặt “Giỏi gì chứ, của mẹ nó làm cho nó đấy, ai mà tin là nó tự nghĩ ra được mấy câu văn hay ho như thế, chẳng đứa con trai nào nghĩ được như vậy đâu, hứh” – tớ đã nghĩ thế đấy.
Vậy mà vào lớp 6, cậu và tớ chung lớp, đơn giản vì chúng ta tốt nghiệp bằng điểm, á khoa của tỉnh, oai thiệt là oai. Tụi mình chơi với nhau từ đó cậu nhỉ. Tớ nhận ra câu giỏi thật, hơn tớ rất nhiều.
Tớ nhớ lần cậu đi ngang nhà tớ, khi đó tớ đang đu đưa trên cây nhãn cạnh hàng rào, vậy là cậu ngồi ịch bên ngoài, tớ bên trong, chính giữa hàng rào kẽm gai, nói chuyện trên trời dưới biển.
Tớ nhớ lần tớ đi ngang nhà cậu, cậu nhảy ra từ bụi mía trước nhà, hù dọa tớ một cái, cậu nghĩ cách đó có thể làm tớ chết khiếp à? Kết quả chỉ có cậu tẽn tò vì chọn lầm đối tượng. Đúng là dở hơi thật!
Tớ nhớ lần đi thi nghề năm lớp 9, tớ căng thẳng hết sức, thế là cậu khoe có bài hát mới chép, rồi ngồi xổm xuống đất mà hát cho tớ nghe. Vậy mà trong lớp, khi có yêu cầu phục vụ văn nghệ, cậu toàn lắc đầu bỏ chạy mất dép, nên tớ đã nghĩ mình thật may mắn khi là đứa duy nhất trong lớp được nghe cậu hát.
Tớ nhớ dạo rộ lên phim Titanic, cậu đem khoe tớ cái hình cậu vẽ Jack, còn bảo có người nói cậu giống Jack, và tớ đã cật lực phản bác ý kiến đó thế nào.
Khi người ta lớn, và khi người ta không còn gặp được nhau trong một thời gian dài, mọi chuyện dễ nhạt nhòa đi chút ít, để rồi khi nhắc đến người ta thường bắt đầu bằng hai chữ “ngày xưa” . Giờ đây, cậu không còn sẵn sàng ngồi hát cho tớ nghe, không còn nói chuyện trời biển được với tớ nữa. Khi cậu chia tay mối tình đầu, tớ cũng không phải là người bên cạnh để giúp cậu vượt qua như tớ từng muốn. Tớ thật tệ phải không? Nhưng với tớ cậu mãi là thằng bạn đáng để tớ nhớ nhất, vì “ngày xưa” cậu là đứa con trai đầu tiên tớ muốn là bạn tớ.