| Cuộc sống không ai có thể biết được chữ" ngờ" nó có thể đến bất cứ lúc nào mà bạn không hề ngờ đến được. Điều đó hoàn toàn đúng với tôi, tôi không bao giờ có thể ngờ được có một ngày tôi lại phải thừa nhận với bạn là tôi yêu bạn như vậy. Chúng tôi học cùng với nhau 3 năm, có thể nói tôi không hề để ý hay quan tâm tới bạn vì bạn hoàn toàn không hề nổi bật, mà tôi thì xưa nay không bao giờ để ý linh tinh, tôi biết có sự tồn tại của bạn trong lớp,nhưng không bao giờ quan tâm tới bạn hay chỉ là vô tình hỏi thăm nhau lấy một câu .Cho đến khi chúng tôi học năm cuối cấp, dường như tôi đã biết đến hình bonhs của bạn, hoặc ít ra trong trí nhớ của tôi bạn cũng đã từng tồn tại.Tôi ngồi ở dãy giữa bàn trên cùng, bạn thường hay chuyển chỗ lên bạn ngay đằng sau tôi ngồi, lên chúng tôi từ đó cũng hay nói chuyện với nhau, bạn nói chuyện rất thú vị làm tôi phải chú ý tới bạn, từ đó tôi và bạn cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng những lần ngồi nói chuyện với nhau cũng không đươch thoải mái cho lắm, tôi cảm giác như giữa hai người có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Từ nhưng lần đó khi lên mạng tôi thường gặp bạn và hai đưa hay online với nhau, và không biết từ bao giờ tôi bắt đầu tâm sự với bạn và dần dần cả nhưng chuyện tôi không bao giờ nói với ai tôi cũng kể với bạn hết, nhưng trong khi đó ở trên lớp tôi với bạn vẫn bình thường nhìn thấy nhau cả hai cũng chỉ mỉn cười, chứ không hề nói gì với nhau qua thân mật, nhưng khi gặp nhau trên mạng chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi tâm sụ với bạn nhiều hơn, tôi còn kể cho bạn nghe chuyện mối tinh đầu của tôi, rằng tôi đã buồn và đâu khổ như ths nào khi chia tay người yêu đầu tiên của tôi, rồi chuyện tôi ghét ai , quý ai và bạn cũng không giấu tôi điều gì cả, chúng tôi đần trở thành nhưng người bạn thân thiết, mà hầu như chỉ có tôi với bạn biết sự thân thiết của hai chúng tôi mà thôi.Tình bạn của chúng tôi diễn ra trong thầm lặng như vậy cho đến khi gần cuối năm, lúc đó bạn ít lên mạng hơn, tôi hầu như không được nói chuyện với bạn nhiều như trước nữa, nhưng tôi nghĩ như vậy lại tốt, vì cũng đã rất nhiều lần tôi khuyên bạn không lên chơi điện tử thường xuyên cần tập chung vào học nhiêu hơn vì năm nay chúng tôi sắp thi hêt cấp.Nhưng dường như mọi việc không như tôi nghĩ, bạn bỏ học nhiều hơn, thường xuyên vắng mặt tại lớp, tôi bắt đầu lo lắng cho bạn, tôi không thể hiểu bạn nghĩ gì tôi tự trách mình tại sao không hiểu bạn và tai sao bạn lại không nói với tôi bạn đang nghĩ gì, và đang gặp chuyện gì không? dần dần thậm chí muốn nhận được tin nhắn cưa bạn tôi cũng phải đợi rất lâu bạn mới nhắn tin cho tôi.Từ lúc chúng tôi bắt đầu thân nhau tôi dường như quan tâm và để ý tới từng cử chỉ và hành động của bạn hơn, tôi hay nghĩ dến bạn và tôi khi là lo lắng vu vơ khi thấy bạn bị thầy cô gọi lên bảng kiểm tra và bạn không thuộc bài... Rồi năm học cuối cấp cũng sắp kết thúc, tôi có cảm giác bạn đang dẫn xa tôi, bạn đã thừa nhận với tôi rằng dù rất muốn nói chuyện thân mật với tôi nhưng không hiểu tại sao bạn vẫn có một cảm giác ngai ngùng tôi, khi nhìn thấy tôi ở trên lớp bạn rất muốn lai gần tôi để nói chuyện nhung bạn ngại, tôi cũng chẳng biết làm như thế nào cả, lại gần bạn cũng không được vì bạn đã nói là ngại tôi, tôi cũng chỉ biết nhìn bạn mà thôi, rồi buổi tiệc chia tay cuối năm cũng đến, bạn lại vắng mặt, chúng tôi đã vào tận nhà bạn để tìm bạn ví chúng tôi không muốn bức ảnh tập thể lớp lại vắng một người nào cả, nhưng khi vào nhà bạn rồi bạn lai chốn và không muốn gặp chúng tôi, chúng tôi đành trở về trong sự thất vọng. Tôi bắt đầu lo lắng cho bạn thật sự, tôi đã biết được lí do tại sao bạn lại không suất hiện bấy lâu, buổi tiệc chia tay dù rất vui nhưng lai thiếu bạn, tôi muốn gặp bạn, và hỏi tại sao bạn không nói gì với tôi nhung bạn lại tránh gặp tôi, tối hôm đó về nhà tôi đọc được tin nhan của bạn, dường như bạn đang bị gì đó rất nghiêm trọng, đọc nhưng tin nhắn của bạn tôi chỉ muốn chạy nhanh đến bên bạn, và ngay buổi sáng hôm sau tôi đã đến nhà bạn và tìm bạn hói cho ra nhẽ nếu không thì tôi không thể yên tâm được, và thật may mắn là tôi có thể gắp được bạn, mẹ bạn nói dường như bạn không muốn thi cử gì nữa thì phải, tôi đã nói chuyện với bạn nói đúng hơn là tôi đa mắng bạn tại sao lai làm cho bố mẹ phải lo lắng nhiều như vậy rùi bạn muôn lam gì thi làm cũng phải học hành cho tử tế rùi thi lấy cái bằng cấp 3 rùi có thi đại học nữa hay không thì tùy bạn, và thật may mắn là bạn đã nghe tôi, và thi đạt kết quả thật tốt, nhưng bạn đã quyết định là không thi đại học và điều này tôi cũng không thể nói gi nữa vì tôi cho bạn quyền được tự lựa chọn và quyết định cho chinh bạn, bạn nhắn tin cảm ơn tôi vì chỉ có tôi là người lo lắng cho bạn ấy nhất , tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lai lo lắng cho bạn như vậy, rồi ngày thi đại học cũng đến tôi phải lên đường đi thi đại học, trong khi đó bạn về quê, và không giữ liên lạc với ai. dừong như bạn đã quên mất tôi thi phải , tôi ngày nào cũng lên kiểm tra tin nhan của bạn nhung tôi chỉ nhận lại là sự thất vọng mà thui vì không hề có tin nhắn nào từ bạn cả,nhưng tôi vấn kiên trì gửi tin nhăn cho bạn và cả số điện thoại nữa hi vọng bạn sẽ nhắn tin lại cho tôi, và đúng như tôi dự đoán bạn không hề quên tôi, bạn vẫn nhớ đến tôi, khi tôi đang thi ở trên Thái Nguyên bạn đã gọi điện cho tôi, bạn không biết đâu khi nhận được điện thoại của bạn tôi đã vui như thế nào đâu, từ hôn đó tôi và bạn lai bắt đầu giữ liên lạc với nhau, bạn nói rằng chưa bao giờ bạn quên tôi, và chắc chắn không bao giờ có thể quên tôi được bạn vẫn ra mạng nhận tin nhắn của tôi bạn không nhắn lại bởi vì bạn không biết nói gì với tôi, bạn nói tôi rất quan trọng với bạn, có lẽ bạn đã dành tình cảm cho tôi hơn mức bạn bè bình thường mất rùi, nhưng tôi cũng phải công nhận một điều rằng tôi cũng dành rất nhiều tinh cảm cho bạn, bạn nói rằng bạn rất sợ, sợ một ngày bạn yêu tôi thì bạn sẽ có lỗi với tôi, với người yêu cũ mà bạn luôn nói là vẫn rât yêu, và co lỗi với ngay cả chính bản thân bạn nữa, nhưng điều mà bạn sợ nhất cũng đã đến bạn đã yêu tôi mất rùi, yêu lâu rùi nhưng bạn không đủ tự tin để yêu tôi, tôi đã trở lên quá quan trọng với bạn, bạn đã thay đổi rấ nhiều từ khi quen biết với tôi, và bạn rất nhớ khi phải xa tôi, bạn lại sợ khi bạn nói ra tình came của mình tôi khó có thể chấp nhận và điều đó sẽ ảnh hưởng đến tinh cảm tốt đẹp giữa chùgs tôi.Từ sau ngày đó nhưng tin nhắn của bạn ngọt ngào hơn, tâm trạng tôi cũng vui hơn khi nghe bạn tỏ tình với tôi, tôi cũng quan tâm và lo lắng cho bạn không kém bạn tí gì, nhưng nếu bạn nói yêu tôi thì còn người con gái kia thì sao, tôi không hề muốn chen ngang và làm người thứ 3, bạn nói rwngs nếu chuyện đó làm ảnh hưởng đến tôi thì coi như bạn chưa từng nói gì với tôi, nếu chuyện đó làm tôi khó sử thì bạn thà không nói gì chứ không muốn làm tôi bận tâm lo lắng, nhưng tôi lám sao mà coi như không có chuyện gì được, tôi cũn quan tâm tới bạn, cũng lo lắng cho bạn, tôi không biết làm gì trong khi tôi chưa xác định được tình cảm của mìnhnhung có thể tình came của tôi đối với bạn không đơn thuần chỉ là tinh cảm bình thường, tôi sợ đó là tình yêu mất rùi................ | |