Chuyện bạch tuộc Paul đoán đúng 8 trận đấu của Worldcup đã quá nhiều người biết, nhưng có một khía cạnh ít người nói đến: đó là sự tác động tâm lý đến cầu thủ tham gia. Bài viết này xin xoay quanh vấn đề tác động tâm lý từ bên ngoài.
Bạch tuộc đoán mò
- Rõ ràng là con bạch tuộc đoán mò vì cho dù thông minh cỡ nào thì nó chả biết gì khác ngoài thức ăn, và chuyện nó đoán là do con người sắp đặt: thức ăn, cờ và cả chiến lược marketting. Họ hay đến mức làm cho cả thế giới biết đến chú bạch tuộc, và khi đó “tiếng nói” của Paul được mọi người tin tưởng, cho rằng sự thành công hay thất bại của một đội bóng nào đó là do chú mà chẳng quan tâm đến đội hình, chiến thuật,... của đội tuyển.
Một khi chú tạo được lòng tin của mọi người rồi thì chú được cho là tiên tri, lúc đó sự lựa chọn của chú sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tất cả mọi người, kể cả cầu thủ thi đấu hay chỉ là người xem bình thường. Nếu chú đoán đội này thắng thì đội này sẽ có thêm niềm tin, thêm ý chí chiến đấu và tin tưởng vào thắng lợi, đây gọi là “nhuệ khí dâng cao”, khả năng thành công sẽ tăng cao hơn so với bình thường.
Ngược lại, nếu chú đoán đội kia thua thì đội kia ít nhiều cũng bi quan, mất đi sự bình tĩnh. Nếu bạch tuộc Paul đoán khi đúng khi sai thì đội tuyển đó chẳng quan tâm lắm. Đằng này đoán 8 trúng cả 8, ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm lý.
Vài câu chuyện tương tự
Chuyện xưa kể rằng: có một vị tướng dẫn quân đánh trận, đánh đến trận cuối cùng, đi qua vùng nọ dừng chân nghỉ ngơi. Khi làm lễ tiến quân thì ngài đem ra bọc tiền gồm 100 đồng xu, ngài nói: “Nếu trời đất phù hộ cho đội quân chúng ta thắng thì hãy cho 100 đồng đều ngửa”. Ngài tung nắm tiền xuống đất, lạ thay, 100 đồng đều ngửa. Ngài bèn cho quân đóng đinh những đồng tiền xuống đất, hẹn chiến thắng trở về thu tiền rồi sẽ khao quân. Quân sĩ khí thế ngút trời, đánh đâu thắng đó và chiến thắng trở về. Về đến chỗ cũ, ngài cho quân thu lại tiền, thì ra 100 đồng có 2 mặt đều là ngửa như nhau. Đó là câu chuyện về xác suất thống kê khi có quá nhiều khả năng xảy ra, khi đó khả năng 100 mặt đều ngửa gần bằng 0. Do đó khi xảy ra chuyện tất cả đều ngửa thì không còn nghi ngờ chuyện hên xui nữa mà tất cả đều nghĩ là do ý trời, do đó kích thích nhuệ khí của quân tăng cao.
Chuyện thứ hai xảy ra ở Việt Nam, khi kháng chiến chống quân Minh, Nguyễn Trãi ngầm cho người tới những cây đa ở ven sông, lấy mật ong viết 8 chữ “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần” (tức là Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm bầy tôi) vào các lá đa còn xanh, kiến thấy mật, kéo tới ăn và đục thủng những chỗ có vết mật thành ra 8 chữ: “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”. Lá cây rụng xuống, theo dòng nước trôi đi khắp nơi. Dân chúng nhặt được những lá cây có 8 chữ này, cho là ý trời chọn Lê Lợi làm vua, nên rủ nhau kéo về giúp Lê Lợi càng ngày càng đông dẫn đến kháng chiến thắng lợi.
Bài học
Qua hai câu chuyện trên cho thấy, khi tinh thần tăng cao thì khả năng thành công cũng tăng theo. Để kích thích tinh thần lao động sáng tạo của nhân lực đòi hỏi người lãnh đạo phải biết làm cho nhân viên tin tưởng, quyết tâm thực hiện chủ trương đề ra. Sự nhất trí, đồng lòng không phải tự nhiên mà có mà phải dùng biện pháp khơi gợi. Hai vị tướng ở trên đã dùng cách tạo lòng tin của mọi người bằng cách dùng chuyện khó có khả năng xảy ra, ít ai ngờ để thu phục lòng người.
Quay lại bạch tuộc Paul, giả sử đây là một đòn tâm lý rồi sao? Cho rằng 7 trận đầu tiên là do ngẫu nhiên may mắn đi, thì trận thứ 8 mọi người sẽ đổ dồn về chú xem chú chọn đội nào, tôi dám chắc cả hai đội đều quan tâm. Đây là vấn đề mấu chốt: giả sử một trong hai nước mua chuộc người huấn luyện Paul thì sao? Chỉ cần cho một khay đồ ngon một khay dở là kết quả sẽ không còn khách quan nữa vì Paul chỉ quan tâm đồ ăn thôi. Kế mua chuộc này chỉ cần giữ bí mật, không cho các thành viên trong đội tuyển biết thế là họ thi đấu hăng say ngay vì họ tin chắc mình sẽ thắng. Nếu Hà Lan mà mua chuộc người huấn luyện Paul thì có lẽ kết quả Worldcup có lẽ khác rồi.
Nói gì thì nói, cách để tạo nhuệ khí cho “quân” rất quan trọng, và ai làm được điều này sẽ là người thành công.