| Ngày mấy nhỉ? Quên mất rồi, để xem lại cái nào! Ah! Hôm nay 30 rồi, thế là sắp biết điểm chuẩn rồi. Nhưng sao tôi lại lo quá! Có lẻ là do vì điểm thi của tôi không cao hay là lo vì một điều gì đó! Sợ gia đình bị mất mặt hay sao? Hay là vì bản thân chưa hoàn thành được những gì mình đã đặt ra trong quá khứ, mua một kon "ngựa" thật chiến nè, một ngôi nhà không quá to chỉ là thật xinh, đầy đủ tiện nghi và hơn hết mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu một gia đình, một gia đình nhỏ nhưng ấm áp, được sống cùng người phụ nữ mình yêu thương và sẽ sống trọn kiếp! Bây h tôi đang đi chơi cùng gia đình, thấy ba,mẹ vẫn cười nói vui vẻ nhưng tôi biết họ đang rất lo và cũng rất buồn vì con trai họ đã không được như ý muốn, nó làm họ cảm thấy thất vọng, hơn nữa họ lo cho tương lai, cuộc sống của nó về sau sẽ như thế nào? Nhiều lần tôi đã có ý nghĩ là sẽ tự tử như những người đã tự kết thúc chính bản thân mình để rồi chấm dứt mọi cơ hội làm lại cuộc đời! Bây h nghĩ lại mới thấy suy nghĩ của mình là ngu ngốc. Tôi còn gia đình, bạn bè, những người đang quan tâm đến tôi và còn một tình yêu nhỏ bé của tôi! Ba mẹ ơi! Con thương ba mẹ nhiều lắm, chẳng biết và như thế nào mới nói hết sự khổ nhọc mà ba mẹ đã bỏ ra để nuôi lớn đứa con này, thế mà giờ đây con làm ba mẹ thất vọng nhiếu lắm, con XIN LỖI, ngoài xin lỗi con chẳng biết phải nói gì hơn!
Nhiều lúc tôi muốn được nghe em nói "em yêu anh" nhưng có lẻ em vẫn còn mang trong đầu những ý nghĩ của trẻ con, nói vậy thôi chứ bản thân tôi vẫn chưa thực sự lớn khôn. Tôi biết em không thích cách xưng hô "anh", "em", em thích gọi tôi là "ông", "mập", "mắm", thích nhất là "ông". Nhiều lần tôi muốn em gọi tôi là "anh", nhưng biết em không thích nên tôi cũng đành chấp nhận tất cả chỉ vì tôi thực sự rất yêu em! Bản thân tôi chẳng có gì đặc biệt, chẳng đẹp trai, chẳng vừa vặn "gọn gàng", cũng chẳng hiểu em, không một chút lãng mạn và chẳng có đặc điểm gì nổi bật như những chàng trai TVXQ em yêu thích. Và tôi cũng muốn em nhìn tôi, được em nhéo tai, được em quan tâm thật nhiều, và cũng muốn em khóc vì tôi! Tôi thật ích kỉ quá đúng không? Có những lúc tôi muốn ôm em thật lâu! Chúng ta vẫn chưa hôn nhau phải không em? Uhm! Tôi muốn hôn em, mà dường như lứa tuổi vừa qua phổ thông chưa cho phép chúng ta làm như vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi! Nhưng với tôi thì suy nghĩ sẽ trở thành thực tế. Những lúc em buồn, em zận tôi, tôi không thể tập trung làm bất cứ một việc gì, hay những lúc tôi có cảm giác em không còn yêu tôi nữa trái tim tôi như rụng rời khi em nói chia tay, nhưng cũng có những lúc những lời nói, hành động của tôi trở nên ngu xuẩn, tất cả chỉ vì tôi quá yêu em! Nhưng trong tình yêu thì không có lý do phải không em? Tôi yêu không lý do, tôi yêu em bằng con tim chung tình nhất, bằng một tinh thần tỉnh táo nhất, một tâm hồn trong sáng nhất khi yêu em! Thời gian chúng ta bên nhau ít ỏi biết bao. Ôi! Sao tôi yêu em nhiều quá, thế mà em lại sắp rời xa cuộc đời tôi, em bỏ lại đây bao nhiêu kỉ niệm về em, của chúng ta. Thời điểm chúng mình xa nhau sao vội mau đến quá! Tôi sẽ ra sao đây, sẽ khóc thật nhiều hay sẽ như thế nào? Em là áng mây hồng dịu dàng biết bao, em cho tôi bao cảm giác êm đềm để rồi em trôi theo làn gió, gió cuốn em xa cuộc đời tôi, xa mất trái tim tôi...Tất cả diều tôi nói thu lại tất cả bằng ba chữ "ANH YÊU EM".
Lối ra không ở đâu xa mà nó nằm ngay trong tầm tay bạn.
| |