Đôi khi cần cho ta thời gian để nhận ra mình đang ngộ nhận...
Ta tưởng rằng ta yêu những cơn mưa bất chợt nhưng thật ra ta chỉ yêu những ca từ, hình ảnh lãng mạn trong một bài hát, bài thơ nào đó. Để khi đi dưới mưa một mình thấy cô đơn và lạnh lẽo biết bao.
Ta luôn ước một ngày nào đó sẽ có một người mà bấy lâu ta tìm kiếm xuất hiện. Cứ nghĩ rằng tình yêu như một giấc mơ đẹp. Nhưng cuộc đời thật không là câu chuyện cổ tích. Bạn vẫn lạnh lùng như cái cách bạn đối xử bấy lâu. Sẽ không có tình yêu giữa hoàng tử và nàng Lọ Lem giữa đời thường bao giờ.
Đôi khi ta mặc định rằng ai đó là bạn thân bởi có lẽ chơi với nhau lâu quá! Nhưng mãi mãi chúng ta như những người xa lạ. Bạn sẽ nhanh chóng quên tôi nếu chỉ một thời gian tôi không liên lạc. Có chăng, tôi chỉ là một cái tên trong danh bạ điện thoại. Và cô độc...
Lắm lúc ta khóc vì những lần tưởng như ta nhớ nhà, nhớ gia đình lắm, nhưng khi đã quen với Sài thành, ta nhớ nhà có chăng chỉ là những lúc ta vấp ngã, thất bại, cần một điểm tựa vững chắc, bao dung...
Rất nhiều lần ta buồn vì bạn, nghĩ về bạn và luôn muốn biết xem giờ bạn đang làm gì, có đang nhớ đến ai khác không, tưởng rằng thời gian dành cho bạn sẽ chiếm hết suy nghĩ của ta. Nhưng không, công việc cuốn ta đi, những bài thi, những câu chuyện mới bắt đầu và bạn lẫn vào đâu đó trong chúng.
Và vô tình nghe "Khi cô đơn em nghĩ đến ai" thấy không cần thiết phải trả lời. Hãy cho trái tim nghỉ ngơi để biết rằng thời gian qua mình đã ngộ nhận nhiều thứ...
Hãy cảm ơn bài viết của Ngố bằng cách bấm vào "" nhé!!!