| Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết. Lúc dừng chân, Khổng Tử cắt cử một học trò thân tín nấu cơm cho cả đoàn.
Nhưng thật buồn, Khổng Tử phát hiện ra người học trò mà mình quý mến lại đang lén lút mở nồi cơm, ăn vụng vội vàng. Khổng Tử thở dài rất đau lòng, không ngờ học trò mình lại như vậy.
Trong bữa ăn, khi cơm đã xới ra các chén, Khổng Tử quyết định làm một “phép thử” học trò bằng cách nói: “Các con cứ ăn trước, ta thì dành chén cơm này để cúng mẹ của mình”.
Lúc đó, người học trò nấu cơm tiến lên, rụt rè nói: “Thưa thầy, cơm này không cúng được đâu ạ! Vì… vì… con đã lỡ ăn cơm trong nồi trước rồi”.
Cả nhóm môn sinh đều “ồ” lên ngạc nhiên. Người học trò thưa tiếp: “Lúc nấu, chẳng may con để muội than và bồ hóng rơi vào, làm bẩn cả nồi cơm. Cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì làm mất một phần ăn. Vì thế con đã ăn hết phần cơm bẩn và giờ không xới cơm cho mình nữa. Thưa thầy, nồicơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”.
Nghe học trò nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời, vỗ trán mà than: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật”.
| |