Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

:: Quên mật khẩu ::

News & Announcements
  • Clock
 ductha (294)
 Ngố (233)
 nhoxquay.n01 (99)
 Ngoc Lam (68)
 Hai Lúa (63)
 ducnghia91 (59)
 khanhphuong (37)
 shito (34)
 heomc (21)
 Đỗ Công Hiếu (11)

Share | 

 

 Cái bóng tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Mon Jul 26, 2010 11:39 pm

avatar
Tài năng của nhoxquay.n01 Người này hiện đang:
Chức vụ: Búa đá đôi

Giới tính : Nữ
Cầm tinh : Mùi
Cung :  Song Ngư (20/2-20/3)

Số bài viết : 99
Điểm hấp dẫn : 246
Được cảm ơn : 15
Ngày tham gia : 22/07/2010
Tuổi : 26
Tiện ích
nhoxquay.n01

Búa đá đôi

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cầm tinh : Mùi
Cung :  Song Ngư (20/2-20/3)

Số bài viết : 99
Điểm hấp dẫn : 246
Được cảm ơn : 15
Ngày tham gia : 22/07/2010
Tuổi : 26

Bài gửiTiêu đề: Cái bóng tình yêu

 
Cơn mưa chiều lạnh lẽo đột ngột đổ xuống con đuờng phủ lá xanh. Phố xá nhòa như sương. Võ Quý lặng ngắm màn mưa rơi qua ô cửa kính và thầm nghĩ tới buổi hẹn với Tố Uyên.

Tối nay là Lễ Tình nhân, là buổi tối duy nhất trong năm dành cho những người yêu nhau được thổ lộ nỗi niềm. Nhất định Võ Quý phải nói với Tố Uyên về cái điều thiêng liêng ấy. Đã từ lâu rồi, trái tim anh thổn thức vì người bạn gái.

Nhưng cứ mỗi lần gặp Tố Uyên, cổ họng Võ Quý lại như có cục gì khó nuốt nằm chẹn ngang, khiến miệng anh mấp máy nhưng đôi môi lại chẳng thốt nên lời.

Cơn gió lạnh chợt qua làm Quý co ro trong áo ấm, phảng phất một vài giọt mưa rơi rớt đậu trên gương mặt điển trai. Võ Quý hơi rùng mình, hít một hơi dài sâu vào tận lồng ngực, anh tự nhủ: “Lần này nhất định phải vững tin. Đây là lần duy nhất trong đời để mình khẳng định bản lĩnh người đàn ông”.

Càng nghĩ, Võ Quý càng quyết tâm nhưng vẫn không khỏi bồn chồn lo lắng, chẳng biết Tố Uyên sẽ phản ứng ra sao trong lần hẹn này.

Võ Quý bỗng thấy mình như hèn kém, yếu đuối và run rẩy biết bao nhiêu trước ánh mắt chăm chú rạng ngời của người con gái anh thầm yêu. Phải chăng Tố Uyên quá đẹp? Hay bởi Tố Uyên quá nhạy cảm để đoán trước những gì Võ Quý định nói ra. Hình như tất cả đều không phải. Vậy thì điều gì khiến một chàng trai tràn đầy nam tính bỗng phải rụt rè và trở nên nhỏ bé trong con mắt người anh yêu?

Có lẽ, đó là cảm giác của lần đầu tiên vô tình đứng thật gần người con gái trên chuyến xe buýt, lần đầu tiên hơi ấm của người con gái tỏa ra từ mái tóc, bờ mi, nụ cười và trong từng hơi thở. Võ Quý bỗng thấy mình như ngợp sâu trong một vòng cương tỏa, vừa ấm áp vừa thật dịu êm. Anh như muốn khuỵu xuống sàn xe không thể đứng vững nổi trước sức hút mãnh liệt và vô cùng hấp dẫn của Tố Uyên.

Đó là lần đầu tiên Võ Quý biết thế nào là hơi ấm phụ nữ, tuy vách ngăn là cả một đống áo quần khăn tất mũ len dầy cộm, nhưng vẫn không thể phủ nhận làn hương quyến rũ tỏa ra từ bông hoa đang đến độ đượm hương lên sắc.

Võ Quý thấy mặt mình bỗng đỏ lên rần rật, hai má và cả vầng trán vã ra nhớp nháp mồ hôi. Anh thấy Tố Uyên cũng thẹn thùng đỏ mặt, nhưng nụ cười của cô như bừng sáng cả một vùng trời. Uyên vít cổ anh xuống sát môi mình và thỏ thẻ: “Anh làm sao thế?”.

Có mùi hương dâu tây tỏa ra thơm ngát giữa hai người. Võ Quý cúi mặt thẹn thùng không đáp, ánh mắt lảng tránh ra bên ngoài cửa sổ kính xe.

Một lần khác, cùng Tố Uyên dạo chơi trong công viên vắng vẻ, đến bên một khóm hồng gai nở muôn ngàn nụ hoa chúm chím, hai người chợt cùng dừng lại. Tố Uyên muốn có một chùm hoa để cài lên mái tóc. Ngay lập tức, Võ Quý xăng xái kiễng chân lên với một chùm hoa. Đang định hái chùm hoa xuống cho bạn gái, bỗng Võ Quý thấy âm ấm ở tay mình.

Cúi xuống, anh thấy Tố Uyên cũng đang cố với lên một chùm hoa cao nhất, vô tình để quên bàn tay nhỏ bé hồng hồng sát cạnh tay anh.

Rút kinh nghiệm lần đầu, Võ Quý nhanh nhẹn chụp ngay lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Tố Uyên hơi hốt hoảng rụt nhanh bàn tay lại. Nhưng không kịp nữa rồi, bàn tay Uyên đã nằm gọn trong bàn tay to khỏe của người bạn trai.

Uyên đỏ mặt, vùng mạnh ra khỏi cái nắm tay thật chặt, miệng lắp bắp hỏi như người bị hụt hơi: “Anh... làm gì thế?”. Rồi Tố Uyên bỏ chạy thật nhanh, để lại một mình Võ Quý đứng tần ngần đưa bàn tay lên ngang miệng hít một hơi thật dài. Có mùi hương hoa hồng phảng phất. Đó là lần đầu tiên Võ Quý biết thế nào là bàn tay con gái.

Một lần nữa, khi Võ Quý đang cùng đám bạn đùa vui bên bờ biển ngà dậy sóng. Những con sóng bạc đầu như muốn cuốn chặt vào những thân thể cường tráng thanh niên.

Bỗng một cột sóng cao đổ dài về phía đám bạn trẻ. Lũ con trai khỏe chân mạnh tay đủ sức trụ vững trước ngọn sóng dài. Chỉ thương cho mấy cô gái yếu mềm bỗng chốc bị sóng xô đẩy ngã dúi ngã dụi vào nhau.

Vô tình, Tố Uyên đứng cạnh Võ Quý chới với không chỗ nào bám víu, đổ ngã sóng xoài vào lòng anh. Đôi môi thật mềm, thật ấm vô tình chạm trên bờ vai người con trai khỏe mạnh. Tố Uyên giật nảy mình, gắng gượng đứng dậy thật nhanh, đôi má ửng hồng như ánh mặt trời trên biển sáng.

Võ Quý cũng chợt giật mình như tỉnh cơn mê, hai tai và cả khuôn mặt đỏ lựng lên như mặt trời đỏ.

Anh bối rối nhìn đi nơi khác nhưng cánh tay lại không tuân theo mệnh lệnh lý trí. Nó cứ đưa lên vuốt ve nhè nhẹ bờ vai nơi đôi môi Uyên vừa chạm tới. Uyên ấp úng đưa ánh mắt dò xét bẽn lẽn hỏi: “Anh... làm sao thế?”.

Có mùi hương mang vị mặn mòi từ biển cả. Đó là lần đầu tiên Võ Quý được biết hương vị thật ngọt ngào qua một nụ hôn bất đắc dĩ đậu trên bờ vai anh. Đó là lý do anh hẹn gặp Tố Uyên vào đêm Tình nhân để thổ lộ nỗi lòng.

Một tuần nữa, anh và Tố Quyên sẽ làm đám cưới. Quyên bảo: “Chị Uyên em chưa bao giờ đúng hẹn cùng ai”. Võ Quý đã tin là như vậy, khi lần đầu tiên bị nhan sắc của cô em gái ruột của Tố Uyên “hớp hồn”.

Một sắc đẹp lộng lẫy, một đêm hò hẹn bất thành, cộng với chút men rượu mạnh đủ để đánh bại lý trí của bất kỳ người đàn ông nào dù là mạnh mẽ nhất.

Võ Quý lao vào vòng tay Tố Quyên mà không biết vì sao lúc đó mình lại hành động ngốc nghếch đến thế, để rồi phải hối tiếc, khổ đau, để rồi phải dằn vặt vì đã để lại nỗi đau quá lớn trong tâm hồn hai người phụ nữ.

Cho tới khi lý trí trở về, anh mới đau đớn nhận ra hình như với Tố Quyên chưa phải là tình yêu đích thực, dẫu cho giữa anh và Quyên đã quá sâu sắc mất rồi.

Hàng đêm, trái tim anh vẫn luôn thổn thức hướng về người con gái ấy. Những kỷ niệm giữa hai người vẫn ám ảnh trong trái tim anh. Trái tim thúc ép anh phải gặp bằng được Tố Uyên để làm rõ câu hỏi: “Anh làm sao thế?”, trong những kỷ niệm ngẫu nhiên và vô tình giữa hai người. Anh sẽ kể thật cho Uyên hiểu, anh thực sự cảm nhận ra sao mỗi khi được gần gũi và chạm mặt với Uyên.

Chỉ còn một tuần nữa thôi, anh và Tố Quyên sẽ chính thức sống đời vợ chồng. Võ Quý biết, anh cần phải hành động ngay trước khi quá muộn, cho dù đứng trước Tố Uyên, anh không đủ bản lĩnh nói lên ba tiếng thiêng liêng...
Thông Báo Nội Dung Xấu

Hãy cảm ơn bài viết của nhoxquay.n01 bằng cách bấm vào "" nhé!!!


 

Cái bóng tình yêu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang





 Copyright © 2007 - 2010 . Style™ Forum - phongcachtre.t28.net . All rights reserved
Lý lịch của bạn

Thông tin của bạn
Tùy chỉnh giao diện
Sửa chữ ký
Sửa hình đại diện
Danh sách bạn/thù
Hộp thư của bạn

Liên hệ

Admin Hai Lúa
S-Mod Ngố

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com